Quá lộ âm dương

via Quá lộ âm dương

Chương 3

Vào viện, đổ cháo và canh ra bát, nó chạy lại bên giường lay nhũ mẫu dậy cho bà ăn, lão bà vừa thấy thức ăn hỏi nó ở đâu, nó bảo lấy trong trang, không ngờ nhũ mẫu lại khóc nấc lên
-Xin lỗi tiểu thư, già này không chăm sóc tốt cho tiểu thiếu gia, để thiếu gia phải đi trộm đồ ăn thế này…
Nó lập tức chặn bà lại
-Ta là thiếu trang chủ của cái trang này, lấy 1 ít thức ăn sao gọi là đi trộm, chẳng qua là lấy đồ trong nhà, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không hổ thẹn với lương tâm, nhũ mẫu không cần lo lắng vì ta, ta biết chuyện gì nên làm và không nên làm, ta sẽ không phụ lòng dạy dỗ của mẫu thân đâu.
Lúc này, nhũ mẫu mới thôi khóc và chịu ăn cháo, nó cũng thở phào nhẹ nhõm và thầm nghĩ không biết sau này sẽ làm gì để sống đây, không thể đi trộm thức ăn hoài được. Nó lục lại những gì đã học ở kiếp trước xem có gì hữu dụng có thể làm ở thời đại này không. Bỗng nhiên nó nghĩ đến lúc trước ở 1 mình những lúc buồn chán nó lại học làm 1 số đồ tinh xảo như kẹp tóc, hoa vải, tết dây, xếp giấy, có lẽ là dùng được, vải thì lấy đồ cũ của mẹ ra dùng, còn giấy thì trong viện có sẵn 1 ít, nếu bán được nó có thể mua thêm. Những đồ vật đó tuy không quý giá nhưng ở thời đại này chắc chắn rất lạ lẫm và xinh đẹp, nó sẽ bán được rất nhiều, kiếm được rất nhiều tiền, lúc đó nó sẽ không phải sống trong tiểu viện cũ nát bị mọi người bỏ quên này, nó sẽ cùng nhũ mẫu ra mua 1 căn nhà khang trang, nó sẽ trở nên giàu có…viễn cảnh thật huy hoàng. Nghĩ vậy nó an tâm cho nhũ mẫu ăn rồi ngủ, sau đó nó mới lấy bánh mì khô trong viện ra ăn tạm, tự nhủ ngày mai sẽ bận rộn đây, nên ngủ sớm thôi. Ăn xong tắt đèn lên giường ngủ, trong lòng ấp ủ bao dự định làm giàu, nó chìm vào 1 giấc ngủ ngon lành nhất từ lúc mẹ mất tới giờ, trên trời trăng sáng tỏ và trên mái tiểu viện của nó, 1 bóng trắng lay động trong gió rồi vụt biến mất.
Minh Chính phát hiện dạo này thức ăn nó nấu cho nó và nhũ mẫu ăn thường bị mất, sau khi quyết tâm kiếm tiền, mỗi ngày sáng nó lại theo cửa sau tiểu viện ra chợ bày bán các vật dụng nó làm ra được, chiều thì về lại tiểu viện để làm hàng bán cho ngày hôm sau. Trước khi ra chợ, nó thường nấu sẵn thức ăn cho nó và nhũ mẫu ăn sáng, phần còn lại đem cất để trưa về ăn, cũng may kiếp trước nó sống 1 mình nên cũng biết nấu 1 số món đơn giản và nấu khá ngon. Nhưng dạo này, phần thức ăn nó chừa lại thường bị vơi đi, có hôm mùi vị lại khác hẳn, Minh Chính không biết tại sao lại như vậy, sợ trong viện có chuột, chuyên ăn vụng, nó thường đậy thức ăn rất kỹ, nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn… Mà dạo này còn có 1 việc lạ nữa, đó là ngày thứ 2 sau khi nó mở hàng thì có 1 vị thư sinh gương mặt thanh tú, nụ cười sáng rất có khí chất nho nhã, mỗi ngày đếu ghé lại quầy hàng của nó mua rất nhiều, bảo là gia có nhiều người thân rất thích đồ tinh xảo nó làm nên mua về cho họ, ngày nào cũng mua hơn nửa quầy hàng, nó đưa giá nào cũng rất vui vẻ trả tiền

Chương 2

Nó an an ổn ổn sống dưới sự bảo bọc của mẹ và nhũ mẫu đến năm 6 tuổi. Từ lúc 3 tuổi nó đã theo mẹ học đàn, học chữ. Do tự chất của kiếp trước, nó học khá nhanh, đến nay đã biết hết mặt chữa và 1 số thi từ đơn giản. Còn về đàn cầm, nó thường được mẹ khen là thiên tài, nhũ mẫu thường chấm nước mắt bảo thiếu gia thừa hưởng tài hoa của mẹ, tuy vừa học được vài năm nhưng tiếng đàn lại rất có hồn và tinh tế. đền mùa đông năm nó 6 tuổi thì mẹ do sức khỏe yếu lại thường tưởng niệm đến hắn nên bệnh mà qua đời. Nó tuy thương tâm nhưng do tính cách lãnh đam nên cũng chỉ ưu tư 1 mình, nhũ mẫu ôm nó khóc đến ướt vai áo nó. Nó lẳng lặng đứng cho bà ôm, mắt nhìn vào ngôi mộ cô đơn nằm dưới bóng cây anh đào trong tiểu viện. Lần đầu tiên nó tự hỏi nam nhân có thể dứt bỏ vợ, không nhìn con cho tự sinh tự diệt chỉ vì làm trái ý hắn sẽ là 1 kẻ như thế nào đây. Hình như hắn đã quên người tiểu thiếp với đứa con này rồi, 6 năm nó sống trên thế giới này chưa 1 lần gặp qua kẻ nào khác ngoài mẹ và nhủ mẫu.
Nhũ mẫu từ sau khi mẹ nó qua đời cũng dần dần suy sụp, tuy cố gắng gượng để chăm sóc nó nhưng nỗi đau cứ gặm nhấm bà dần dần. Bà không còn vẻ lanh lẹ như ngày xưa, vết nhăn dày thêm, nó biết bà không còn bầu bạn với nó bao lâu nữa. Vài tháng sau thì bà nằm liệt giường, ôm nó mà khóc: “Tôi nghiệp thiếu gia bé bỏng xinh đẹp của ta, già này mà đi rồi ai sẽ chăm sóc thiếu gia đây, già có lỗi với thiểu thư, không chăm sóc thiếu gia đàng hoàng…”. Nó an ủi bà, nhưng trong lòng thập phần lo lắng, vốn dĩ cuộc sống đã khá chật vật, giờ nhũ mẫu bệnh, trong viện lại không có gì để ăn ngoài mấy lát bánh mì khô, người bệnh không thể ăn thứ này. Nó bặm môi, quyết tâm đêm nay phải lén ra viện kiếm chút đồ ăn cho nhũ mẫu, nó không thế mất luôn người thân duy nhất còn lại của nó trên thế giới này.
Trời vừa sập tối, chờ cho nhũ mẫu yên giấc, nó thay bộ trang phục màu tối gọn gàng dễ di chuyển lẻn ra khỏi viện. Trong lòng có chút lo lắng vì đây là lần đầu tiên ra khỏi tiểu viện này, nó đem theo hộp phấn của mẹ để làm dấu phòng khi không nhớ đường về. Ra khỏi tiểu viện là 1 khuôn viên hơi hoang tàn, quả nhiên là nó sống trong 1 tiểu viện bỏ hoang, có lẽ không còn ai nhớ đến khu tiểu viện này từ khi người cha của nó ra lệnh nhốt mẹ nó vào đây. Nó men theo tường viện đi đến nơi có ánh sáng, bước qua khỏi khuôn viên nó như lạc vào 1 thế giới khác, không còn cảnh hoang tàn đổ nát, mà là đình đài lầu các xen lẩn với vườn hoa, hồ nước, non bộ tráng lệ hàng hàng lớp lớp khiến nó hoa cả mắt. Thì ra đây là trang viên phú hộ như trong phim nó thường xe sao, thật tú lệ, xa hoa va rộng lớn. Nó thầm cảm thấy may mắn vì có đem vật đánh dấu đường, nếu không, chuyện lạc đường là chắc chắn. Lẫn vào bóng đêm của khu vườn tú lệ đầy những hoa thơm quả quý này, nó tự nhủ muốn tìm được nhà bếp có lẽ phải tìm người dẫn đường thôi…
Lần theo khu vườn tới bên hồ, băng qua cây cầu là có thể đến với thế giới xa hoa kia. Nó tự chỉnh lại tư tưởng, thầm nghĩ quyết tâm lấy được chút thức ăn tẩm bổ cho nhủ mẫu, chỉ cần mình khéo 1 chút, đừng để bị phát hiện là được. Nó vội vã chạy lên cầu, cố gắng thu người lại để không ai phát hiện. Đến giữa cầu, đột nhiên nó thấy 1 bóng trắng lay động, lập tức ẩn mình sau tay vịn của cầu, nó thầm may mắn vì cầu ngày xưa làm tay vịn như 1 bức tường, với những lỗ hoa văn tinh xảo, nhưng vẩn rất dễ ẩn nấp. Khẽ ló đầu lên nhìn ra giữa hồ, nó sửng sờ khi thấy 1 thân ảnh đang đứng trên lá sen, thân hình cao ngất, mặc trường bào màu trắng, mắt nhắm lại để mặc cho những cơn gió lay động mái tóc dài phiêu dật như tiên nhân đang hấp thụ linh khí trời đất. Đó là 1 cảnh tượng đẹp đến không thể tả, nó ngây ngất ngắm nhìn, tuy trong bóng đêm không nhìn rõ mặt nhưng nó có thể hình dung ra được sẽ là 1 người đẹp như tiên nhân, thanh trần thoát tục, không nhiễm bụi trần. Bổng dưng người đó mở mắt, 1 đôi mắt sáng như sao chiếu về phía nó, đôi mắt như hút hồn nó vào bên trong. Nó hoảng hồn vội cúi thấp người xuống, và bò qua cây cầu, trong lòng thầm lo lắng người kia sẽ phát hiện ra mình. Chạy được 1 đoạn nhìn lại không thấy có người đuổi theo, nó mới dừng lại định tâm thầm nghĩ không biết đó là người hay là tiên, thật là đẹp, thật cao quý, thanh khiết như ánh trăng vậy.
Định thần lại, nhớ tới mục đích chạy vào đây, nó nhìn quanh, phát hiện 1 nha hoàn đang bưng mâm thức ăn thừa đi qua, nó vội vã lẻn theo, mong là nha hoàn này sẽ dẫn nó tới nhà bếp. Quả nhiên nha hoàn này vào bếp, nó nấp vào bên hông bếp nhìn vào, 1 căn bếp rộng lớn, có mấy nồi trên lò đang bốc khói, nha hoàn sau khi dọn dẹp mâm thức ăn thừa thì thổi tắt đèn, đóng cửa bếp lại. Thật may mình canh giờ chính xác, nhà bếp đóng cửa rồi, nó cười thầm và nhìn quanh, ừm, không có ai, nó lẻn vào trong, đóng cửa lại. Trong bóng đêm, nó cố nhớ lại vị trí thức ăn lúc nãy trông thấy, lần về phía mấy cái nồi, nó giở ra, 1 mùi thơm ngào ngạt bay ra, ừm, đây là cháo gà, lấy 1 ít cho nhủ mẫu. Nghĩ vậy nó đem hộp đựng thức ăn chuẩn bị sẵn ra, múc cháo vào, gói lại cẩn thận, lại giở 1 nồi khác, là canh hầm, lại múc 1 hộp, xong nó quay qua nhìn xung quanh, thầm nghĩ không thể ngày nào cũng đi trộm thức ăn được, có lẽ nên lấy 1 ít gạo và thịt để nấu ăn dần. Nghĩ là làm, nó lấy cái túi vải cất trong người ra, tìm khạp gạo, trút vào cho đầy túi, nhiêu đây cũng đủ nó và nhủ mẫu ăn trong nửa tháng, lại bóc 1 miếng thịt to trên bàn, vài quả trứng gà. Nó nghĩ vậy là đủ rồi, lập ức gói hết lại cột lên vai, theo dấu bột phấn chạy về tiểu viện của mình. Ngang qua cây cầu, nó bất giác nhìn ra giữa hồ xem có nhìn thấy thân ảnh kia không, nhưng tuyệt nhiên không thấy, 1 nỗi thất vọng nhẹ nhàng len lỏi vào tâm hồn nó mà nó không kịp nhận ra đó là gì và vì sao. Lắc nhẹ đầu, lại tiếp tục chạy, băng qua khu vườn hoang tàn, nó lại trở lại tiểu viện quen thuộc của mình mà không hề hay biết có 1 bóng trắng vút theo mình từ trên cao và nhẹ nhàng đáp xuống trên mái tiểu viện…

Chương 1

Nàng cảm thấy thật bức bối, tay chân cứ như bị bọc trong 1 khoản không gian đặc sệt, tối tăm nhưng lại rất ấm áp. Nàng cố cựa quậy tay chân, bỗng 1 tiếng thét tê tâm liệt phế vang lên, sau đó 1 lực đẩy vô hình đẩy nàng xuống. Nàng cựa mình, nhìn thấy 1 tia sáng, thì ra lực đẩy đang đẩy nàng về phía tia sáng đó. Tia sáng như nở ra, nàng biết nàng đang đi đến lối ra khỏi vùng không gian chật chội này. Lại 1 tiếng thét, lần này lực đẩy đã thành công đưa nàng ra khỏi bóng tối, trôi vào 1 vùng không gian khác, sáng bừng, rộng rãi nhưng lại mang theo chút hơi lạnh của gió và không khí.

Nàng rơi vào 1 cái ôm rộng rãi, đồng thời nghe thấy 1 tiếng kinh hô vui mừng: “Chúc mừng tiểu thư, là 1 tiểu thiếu gia”. Kinh ngạc mở mắt ngó quanh quất, nàng nhận ra đang ở trong 1 căn phòng trang trí theo lối cổ xưa mà nàng thường thấy trong các bộ phim cổ trang, căn phòng có vẻ cũ kỹ nhưng sạch sẽ, và nàng đang nằm trên tay của 1 người phụ nữ trung niên tròn trịa, có gương mặt rất phúc hậu. Cách đó 1 khoản là 1 chiếc giường gỗ, có 1 người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp nhưng gương mặt tái nhợt, mệt mỏi nhìn nàng mỉm cười. Nàng biết nàng đã trọng sinh rồi, lại còn rơi vào thời không khác, và thân phận hiện tại của nàng là 1 tiểu thiếu gia. Giống như trong các cuốn đam mỹ nàng thường xem, nàng đã xuyên không, và còn biến nam nữa, thật tuyệt vời. Bất chợt nàng bật cười, tiếng cười trẻ con non nớt dẫn đến vẻ mặt vui mừng của 2 người phụ nữ còn lại trong phòng…
Sau vài ngày đến thế giới này, qua những lời nỉ non của người mẹ hiện thời (chính là người phụ nữ xinh đẹp được kêu là tiểu thư) và nhũ mẫu (người phụ nữ có cái ôm rộng rải và ấm áp) nàng biết được nàng là con của Nguyệt Tinh Trang trang chủ Tiếu Nguyệt. Và mẹ nàng là một tiểu thiếp nho nhỏ vì mến mộ Tiếu Nguyệt mà tình nguyện vào sống trong Nguyệt Tinh Trang. Tuy nhiên, vì lén mang thai nàng không có sự đồng ý của hắn mà bị chuyển vào trong tiểu viện bỏ hoang này tự sinh tự diệt. Nhờ có nhũ mẫu đi theo mẹ nàng từ nhỏ ra vào trang bán các vật tinh xảo mẹ nàng làm ra mà 2 người đắp đổi sống được cho đến lúc sinh ra nàng. Nàng sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn như vậy nhưng dưới sự yêu chiều của 2 người phụ nữ này mà mỗi ngày cũng rất thoải mái và vui vẻ trải qua.
Quên mất, bây giờ nàng đã không còn là nàng mà là nó, 1 tiểu thiếu gia của Nguyệt Tinh Trang. Mẹ của nó đặt cho nó tên Tiếu Minh Chính với ước vọng cho dù ở đâu, bất kỳ hoàn cảnh nào thì nó vẫn quang minh chính đại mà sống, vì mẹ nó không hề sinh ra nó với nỗi tủi hổ nào, nó là niềm tự hào của mẹ nó. Co dù không được nam nhân kia thừa nhận thì nó vẫn được sinh ra với tình yêu thương sự mong ngóng của cả 2 người phụ nữ này.
Mẹ thường ôm nó và xin lỗi vì không cho nó cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng trong thâm tâm nó, nàng là người mẹ rất tốt, chưa bao giờ để nó đói rét, tuy quần áo của nó là từ đồ cũ của mẹ nó sửa lại nhưng vẩn rất ấm áp và được sửa lại tỉ mỉ để nó thấy thoải mái nhất. Mẹ nó không có sữa do thời gian dài sống trong thiếu thốn, nó được cho ăn nước cháo và 1 ít sữa dê mà nhủ mẫu đổi được ngoài chợ. Nó biết để cho nó đủ sữa uống mỗi ngày, 2 người phụ nữ này đã cố gắng làm nhiều đồ thiêu hơn và ăn ít lại. Không cần gì hơn, chỉ cần có 2 người phụ nữ, 1 xinh đẹp dịu dàng, 1 nồng hậu, ấm áp yêu thương nó, vậy là đủ đối với nó rồi.
Kiếp trước nó là 1 người phụ nữ, tuy sinh ra trong hình hài phụ nữ nhưng trót mang tính cách quyết đoán, ngoan cường của đàn ông, nên nó không tìm thấy tình yêu, 30 tuổi vẫn cô đơn, sự nghiệp ngày một đi lên nhưng chuyện tình cảm thì rất nghèo nàn. Từ nhỏ đã tự lập ra ngoài sống nên tình cảm gia đình cũng rất hời hợt. Nó biết người nhà cũng yêu nó, nhưng do không gần gũi nên cũng không nồng nhiệt lắm. Thú vui duy nhất của nó là ngồi trong nhà, tập làm 1 số thứ linh tinh như tết hình, làm hoa giả, các loại kẹp tóc bằng vải nhiều màu, các loại hình xếp giấy. Nó đặc biệt thích âm nhạc nhưng do cuộc sống công việc bận rộn nên cũng chưa co dịp học 1 loại nhạc cụ nào, chỉ là yêu thích nghe va thưởng thức các nghệ sĩ diễn tấu mà thôi.
Đến thế giới này, người mẹ hiện tại của nó là 1 tiểu thư danh giá, có thể coi là 1 kỳ nữ, cầm kỳ thi họa tinh thông, nhất là đờn cổ, tiếng đàn của nàng khiến cho 1 kẻ yêu âm nhạc như nó như say, như mộng. Nó tự nhủ trong lòng, đợi nó được 3 tuổi, đã có thể điều khiển thân thể này đi đứng thành thục sẽ học cho được tài nghệ này của mẹ, dù gì thì bậy giờ thời gian của nó cũng rất nhiều, có thể từ từ học, mà bên cạnh lại có 1 kỳ nữ thế này, cần phải tận dụng.

Hì Hì Hì !!!

Tối qua đi nhà sách tình cờ thấy cuốn “Cuộc sống đại học xui xẻo” của Phong Lộng. Mắt lập tức sáng như sao và ngay lập tức đưa em nó về nhà làm của ngay, hì hì hì… VN mình giờ cũng bắt đầu cho xuất bản đam rùi, hehhe… đem về nhà rùi sẽ từ từ nhai em nó *chẹp chẹp* hehehe…

Đuối

Dạo này sao lười wa, cứ chán chán, đọc đam cũng không thấy hứng thú nữa, chẳng muốn đọc gì cả, chắc rơi vào giai đoạn wa độ rùi, hichic, mong là mau wa để còn theo dõi những đam mà mình bấn, cứ zầy hoài bỏ bê wa…

suprise

Hôm wa 15.04, đi nhà sách bỗng dưng bắt gặp cuốn “Tình yêu đau dạ dày” trên kệ sách. Rất ngạc nhiên chẳn lẽ Việt Nam đã cho phép xuất bản đam mỹ rùi, giở ra coi đúng là bộ “Tình yêu của đau dạ dày” của Điệp Chi Linh. Oh, không ngờ đam đã được phép xuất bản ở VN rùi, thiệt vui wa ih… Bộ này đã đọc online bên nhà shmilychan http://shmilyyjmys.wordpress.com, giờ thấy sách ra cảm động hẳn, hichic…

Chờ mong ah…

Bữa nay wa nhà Hà Hi thấy nhá hàng “Quà tặng của tù trưởng” thiệt thik wa ih, khoái cặp này lâu ùi, chờ mong ah… hehehe…

8.3

Happy women’s day nha các hủ nhà ta, chúc cho cộng đồng hủ luôn đòan kết và lớn mạnh cùng tình yêu BL, hehehe…

Valentine’s

Happy Valentine’s day! Thêm một mùa yêu thương, thêm một mùa ấm áp nhé các hủ nhà ta.  Hủ nào chưa có người sưởi ấm như mình thì đọc một chuyện Đam ấm áp để sưởi ấm đi, hehehe.. Đam là sức mạnh cho hủ trong những ngày này mà, heheh…