Vào viện, đổ cháo và canh ra bát, nó chạy lại bên giường lay nhũ mẫu dậy cho bà ăn, lão bà vừa thấy thức ăn hỏi nó ở đâu, nó bảo lấy trong trang, không ngờ nhũ mẫu lại khóc nấc lên
-Xin lỗi tiểu thư, già này không chăm sóc tốt cho tiểu thiếu gia, để thiếu gia phải đi trộm đồ ăn thế này…
Nó lập tức chặn bà lại
-Ta là thiếu trang chủ của cái trang này, lấy 1 ít thức ăn sao gọi là đi trộm, chẳng qua là lấy đồ trong nhà, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không hổ thẹn với lương tâm, nhũ mẫu không cần lo lắng vì ta, ta biết chuyện gì nên làm và không nên làm, ta sẽ không phụ lòng dạy dỗ của mẫu thân đâu.
Lúc này, nhũ mẫu mới thôi khóc và chịu ăn cháo, nó cũng thở phào nhẹ nhõm và thầm nghĩ không biết sau này sẽ làm gì để sống đây, không thể đi trộm thức ăn hoài được. Nó lục lại những gì đã học ở kiếp trước xem có gì hữu dụng có thể làm ở thời đại này không. Bỗng nhiên nó nghĩ đến lúc trước ở 1 mình những lúc buồn chán nó lại học làm 1 số đồ tinh xảo như kẹp tóc, hoa vải, tết dây, xếp giấy, có lẽ là dùng được, vải thì lấy đồ cũ của mẹ ra dùng, còn giấy thì trong viện có sẵn 1 ít, nếu bán được nó có thể mua thêm. Những đồ vật đó tuy không quý giá nhưng ở thời đại này chắc chắn rất lạ lẫm và xinh đẹp, nó sẽ bán được rất nhiều, kiếm được rất nhiều tiền, lúc đó nó sẽ không phải sống trong tiểu viện cũ nát bị mọi người bỏ quên này, nó sẽ cùng nhũ mẫu ra mua 1 căn nhà khang trang, nó sẽ trở nên giàu có…viễn cảnh thật huy hoàng. Nghĩ vậy nó an tâm cho nhũ mẫu ăn rồi ngủ, sau đó nó mới lấy bánh mì khô trong viện ra ăn tạm, tự nhủ ngày mai sẽ bận rộn đây, nên ngủ sớm thôi. Ăn xong tắt đèn lên giường ngủ, trong lòng ấp ủ bao dự định làm giàu, nó chìm vào 1 giấc ngủ ngon lành nhất từ lúc mẹ mất tới giờ, trên trời trăng sáng tỏ và trên mái tiểu viện của nó, 1 bóng trắng lay động trong gió rồi vụt biến mất.
Minh Chính phát hiện dạo này thức ăn nó nấu cho nó và nhũ mẫu ăn thường bị mất, sau khi quyết tâm kiếm tiền, mỗi ngày sáng nó lại theo cửa sau tiểu viện ra chợ bày bán các vật dụng nó làm ra được, chiều thì về lại tiểu viện để làm hàng bán cho ngày hôm sau. Trước khi ra chợ, nó thường nấu sẵn thức ăn cho nó và nhũ mẫu ăn sáng, phần còn lại đem cất để trưa về ăn, cũng may kiếp trước nó sống 1 mình nên cũng biết nấu 1 số món đơn giản và nấu khá ngon. Nhưng dạo này, phần thức ăn nó chừa lại thường bị vơi đi, có hôm mùi vị lại khác hẳn, Minh Chính không biết tại sao lại như vậy, sợ trong viện có chuột, chuyên ăn vụng, nó thường đậy thức ăn rất kỹ, nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn… Mà dạo này còn có 1 việc lạ nữa, đó là ngày thứ 2 sau khi nó mở hàng thì có 1 vị thư sinh gương mặt thanh tú, nụ cười sáng rất có khí chất nho nhã, mỗi ngày đếu ghé lại quầy hàng của nó mua rất nhiều, bảo là gia có nhiều người thân rất thích đồ tinh xảo nó làm nên mua về cho họ, ngày nào cũng mua hơn nửa quầy hàng, nó đưa giá nào cũng rất vui vẻ trả tiền